Yên Tử : " Tiện nhân? Ngươi là đang tự nói mình sao? " quả thật đúng là vậy mà, không chỉ Mộ lão sư, nếu là ta, ta cũng sẽ 100 lần, 1000 lần từ chối ngươi.
Nghe được Yên Tử bảo mình là tiện nhân, Cổ Thẩm hai mắt như muốn phát hỏa, nàng dù gì cũng là thiên kim đại tiểu thư, từ trước tới giờ chỉ có nàng mới có tư cách mắng người khác, chứ chưa ai dám mắng lại nàng, vậy mà hôm nay, một xú nha đầu lại dám lớn mật chỉ thẳng nàng mà chửi.
Cổ Thẩm : " Ngươi dám....? Có giỏi thì nói lại xem? " nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt như hổ rình mồi nhìn chăm chăm vào Yên Tử, tay siết chặt giơ lên roi vút.....vút.... vào cô mấy cái
Yên Tử : " aahh...., sao...sao lại..không?.... hờờ....., thật...thật ra ngươi rất....hợp với hai từ đó... " cười khinh bỉ một tiếng, cô chưa bao giờ coi thường ai như vậy, nhưng hôm nay Cổ Thẩm xem như là người đầu tiên đi.
Hai tay run run, từ trước đến nay chưa ai dám sỉ nhục nàng đến như vậy, cảm thấy mình bị xem thường, mà Yên Tử được xem như là nguyên nhân duy nhất.
Vút....vút....vút....
Vút...vút....vút....
Lại một đợt roi liên tiếp rơi xuống, lực đạo trên tay lại không hề có ý giảm lại, áo sơ mi dường như rách nát từ lâu đã không còn khả năng che chở, làm hiện ra những lằng roi chạy dài hầu như khắp cơ thể của mình. Máu từ bên trong rỉ ra ướt một mãng da thịt, liên tục thở dốc, mồ hôi lan ra hòa với máu thấm vào trong vết thương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tinh-ai-that-nu-lao-su-thien-lang/1934701/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.