Yên Tử nuốt vài ngụm nước miếng, tay run run mở cửa ra, trước mắt là Thụy Ân với vẻ mặt đen như lọ nồi, giống như lúc nào cũng có thể nhàu tới ăn tươi nuốt sống cô.
Yên Tử : " Ân....Ân lão sư? Chị tìm em? "
Thụy Ân : " Không tìm cô thì tìm ai? Tránh ra coi! ''
Tự nhiên đẩy người ta à, em biết là tìm em rồi, chứ không tìm em vậy gõ cửa làm gì? Cái quan trọng là nửa đêm nửa hôm tìm người ta làm gì á? Đừng nói là chị ấy phát hiện ra mình lén lút đột nhập phòng chị ấy nha? Éc, chết mẹ rồi, chẳng lẽ chị ấy tới đây để vấn tội?
Vội vàng nhìn qua Thụy Ân, lúc nãy không để ý, bây giờ nhìn lại mới thấy, trên tay của nàng còn mang theo cái túi nilon đen hù, ai biết được bên trong có cái gì, dao găm, lựu đạn, súng ống,.... Lạng quạng là bị ẽm bắn cho chết queo.
Thụy Ân đã ngồi an toạ từ đời nào rồi, mà Yên Tử vẫn còn chưa thấy bóng dáng. Nhìn lại mới thấy người kia vẫn còn đang đứng chết trân ngoài cửa.
- _-°°°°
Nãy quên nhìn, giờ nhìn lại mới phát hiện Yên Tử ăn mặc quá trời ' kín đáo ' luôn, nhất thời Thụy Ân đỏ mặt. Ờ thì cho dù thế giới có hiện đại tới cỡ nào, tư tưởng có cởi mở đến bao nhiêu, thì ai nhìn thấy một con mắm nửa hở nửa che như vầy, thì có nước mà phun máu mũi.
Ánh mắt đảo qua, cũng nhờ Yên Tử ăn mặt quá phong phanh, nên Thụy Ân mới có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tinh-ai-that-nu-lao-su-thien-lang/1934782/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.