Lúc Yên Tử tỉnh lại thì trời đã vào khuya, cô nhìn người nép trong ngực của mình như một chú chim nhỏ yếu ớt, cánh môi hồng còn sưng đỏ vì trận kích tình lúc sáng. Thương thì thương lắm, yêu cũng yêu lắm, nhưng đau lòng thay Yên Tử vẫn nói......
Áp đảo thành công! ><
- " ư....m...m.... "
Hải Tình dường như cảm nhận được ánh mắt chăm chú của Yên Tử, nàng tuy là rất mệt nhưng vẫn mở mắt ra, mông lung nhìn người kia. Hai con mắt sáng quắc đang nhìn nàng như muốn ăn tươi nuốt sống, nàng có thể thấy được dê bay ra sau lưng của Yên Tử.
Hải Tình : " Em nhìn gì a? "
Miệng thì hỏi nhưng tay đã nhanh chóng lấy chăn che ngực lại, cứ thấy ánh mắt sắc lang kia thì nàng lại nhớ đến những hình ảnh......ừm....ừm.... không được trong sáng cho mấy.
Yên Tử : " Có làm gì đâu à... "
Hải Tình : " Thật không? "
Yên Tử : " Thật! "
Hải Tình : " Chắc chắn? "
Yên Tử : " Chắc chắn!!!.... "
Thấy Hải Tình dự định hỏi thêm câu nữa Yên Tử nhanh tay che lại miệng của nàng. Năm ngón tay khép chặt, để chắc chắn không có một chữ nào được thoát ra. Thử nghĩ mà xem, mới abcxyz xong lại bị hỏi cả tá vấn đề, dù là thần tiên cũng phải nổi giận à nha.
Lăn qua lăn lại cũng hết một ngày, lúc Yên Tử được xuất viện cũng là chuyện của chiều hôm sau, rưng rưng tạm biệt cả Tiêu gia, sau một tràn lời thề sẽ yêu thương và chăm sóc Hải Tình thì cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tinh-ai-that-nu-lao-su-thien-lang/1934850/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.