Sáng hôm đó, hai người cùng đáp máy bay về Bắc Kinh trong âm thầm, người trước người sau trông rất tình tứ, rất ra dáng của các cặp đôi đang yêu nhau.
Yên Tử : " Thật quá đáng, chị sao không xách tiếp em, bắt em xách hết là sao hả? "
Lâm Lâm : " Em nói gì? "
Yên Tử : " Chỉ là... chỉ là em hơi mệt tí... "
Lâm Lâm : " Có sức khoẻ thì nên ra sức cống hiến đi, để về già lại than không có sức. "
Yên Tử đành ngậm ngùi khóc thầm, phía sau còn cả đống vali quần áo đang chờ cô.
Tại sao chứ, ở đất người ta mình lại hùng hổ, oai phong như một ông trùm. Về tới địa bàn của mình thì mình lại thành con ở. Trớ trêu cái gì vậy hả?
Lâm Lâm : " Còn không nhanh lên! " .
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Ngài Ảnh Đế Đang Hot Và Cậu Nghệ Sĩ Hết Thời
2. Kẹo Sữa Bò
3. Đối Tượng Kết Hôn Của Tôi Lắm Mưu Nhiều Kế
4. Xuyên Thành Bạn Đời Của Nhân Vật Phản Diện Tàn Tật Độc Ác
=====================================
Yên Tử : " Tới liền nè! "
____
Yên Tử : " Cả nhà yêu ơi, em về rồi nè.... "
Lâm Lâm : " Tránh ra! "
Đang đứng dạng tay dạng chân ra hú, lại bị Lâm Lâm đẩy qua một bên.
Lạy Tuyết : " LÃO ĐẠI?"
Lâm Lâm : " Sao có một mình em vậy? Mọi người đâu? "
Lạy Tuyết : " Mấy chị đi làm hết rồi, sao chị về mà không báo trước để mọi người ra đón? Lần nào cũng xuất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tinh-ai-that-nu-lao-su-thien-lang/331986/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.