- " Aaaaa.... "
Tô Hanh la to, bên dưới là sườn núi rất dốc, không biết phía dưới còn đáng sợ như thế nào nữa. Yên Tử nhanh chóng tháo ra dây an toàn của bản thân, nghiêng người về phía ghế phụ lái, một tay ôm chặt lấy đầu của Tô Hanh, tay còn lại ôm lấy thân ghế. Cố gắng che chắn cho người trong lòng, giảm nguy cơ bị thương xuống thấp nhất có thể.
Tô Hanh : " Tử,... " tiếng của nàng run lên, hoà vào trong tiếng nấc, hay tay ôm xiết lấy Yên Tử như bắt được cọng cỏ cứu mạng.
Yên Tử : " Tô lão sư, chị đừng sợ, ôm chặt lấy em, em sẽ bảo vệ chị an toàn. "
Kề sát vào tai của Tô Hanh, Yên Tử dùng giọng điệu nhẹ nhàng để trấn an nàng. Mặc dù cô rất rất sợ, cô cũng không biết cả hai có an toàn hay không, nhưng phần trăm cơ hội dù cho ít ỏi, cô cũng phải quyết bảo vệ người trong lòng an toàn tuyệt đối.
Chiếc xe lao nhanh về phía trước, đâm xuyên qua các tàn cây rậm rạp, đâm vỡ cả kính chắn gió, văng tung tóe lên người Yên Tử, mãi cho đến khi tông vào bụi cây cao to phía trước.
Nào ngờ, trước mắt là vựt thẩm không còn đường nào nữa, chiếc xe thì cứ lao nhanh rồi rơi xuống. Trong nháy mắt, Yên Tử căn thẳng đến muốn ngất đi, nhưng nhìn lại Tô Hanh trong lòng, tự nhủ không được, cô chết chẳng sao, Tô lão sư nhất định phải an toàn.
Đầu xe trút xuống, khiến cả hai theo quán tính mà ngã ra trước, Yên Tử thông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tinh-ai-that-nu-lao-su-thien-lang/332027/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.