Lần theo tiếng động, Yên Tử mở ra căn phòng thứ hai, phát hiện Thụy Ân đang bị trói ở một góc, tóc tai có chút loạn, nương theo ánh trăng mờ có thể xác định là nàng, nếu không cứ ngỡ ma nữ hiện hình. Vừa mừng vừa lo, Yên Tử chạy tới lay Thụy Ân, tuy là không có bị đánh ngất, nhưng cô vẫn lay lay cho có lệ.
Yên Tử : " Ân lão sư! Ân lão sư! "
Thụy Ân mơ hồ mở mắt ra, đập vào mắt nàng, tối hù, ơ.....
Thụy Ân : " Ngươi là.... "
Chẳng lẽ bị ả tiện nhân kia đánh tới ngốc rồi ư? Bây giờ còn không biết mình là ai? Người thú bất phân?
Yên Tử : " Chị không nhận ra em sao? Em....em là.... "
Thụy Ân : ".... "
Nàng nhận ra Yên Tử, nhưng do đang khát nước, nên nàng nuốt khan một cái, chưa kịp trả lời, Yên Tử lại tiếp...
Yên Tử : " Em là chủ nợ của chị đây, mau chóng theo em rời khỏi đây, còn về kiếm tiền trả nợ cho em nữa, con nợ gì mà thiếu dai như quỷ. "
Miệng thì nói, tay thì thay Thụy Ân cởi trói ra
Một câu " là người yêu của chị " lại bị Yên Tử nuốt vào, thôi thì không thể xác nhận bừa, dù gì thì người ta.... aiiizzz..... Tới đâu hay tới đó vậy.
Nhưng khác với Yên Tử, Thụy Ân sau khi nghe câu đó, lại có xúc động muốn tán Yên Tử một cái. Chủ nợ cái ***, tôi thiếu nợ em khi nào? Thiệt muốn lôi em ra xxx rồi yyy, yyy xong rồi xxx....humm....
Phụ nữ thật đáng sợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tinh-ai-that-nu-lao-su-thien-lang/332032/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.