Tôi lớn tiếng kêu cứu! Tay chân vùng vẫy như con cá mắc cạn. Nhìn rõ bóng người sau, mới ngưng tiếng.
Tôi tức giận.
Dồn hết sức đẩy anh ta ra: "Giang Dã, anh bị điên à!"
Làm người ta sợ c.h.ế.t khiếp, anh chịu trách nhiệm à?
Giang Dã không hề nhúc nhích, ghì chặt tôi vào giữa bức tường và vòng tay anh ta: "Em thích cậu ta?"
Thích ai?
Nói năng lửng lơ kiểu gì vậy.
Nghĩ lại, chắc là chàng trai hát lúc nãy.
Tôi cố tình chọc tức anh ta: "Cậu ấy hát hay mà."
Giang Dã nhìn tôi chằm chằm, yết hầu chuyển động, đuôi mắt đỏ ửng, như thể sắp bùng nổ. Tôi chịu không nổi nhất là lúc anh ta dùng ánh mắt ướt át như vậy nhìn tôi.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.