Hoàng kim chi sắc dải màu uốn lượn trải rộng khắp một vùng đại địa rộng lớn.
Nhè nhè tia nóng như thiêu đốt mặt đường phía trên Minh Hi thành.
Gió sương thoang thoảng thổi qua.
Cáp cáp! Từng tiếng bước chân vang lên xen lẫn với đó là âm thanh nói chuyện trao đổi vô tư.
"Ê, A Ngưu, ngươi còn hạ phẩm nguyên thạch không cho ta vay một khỏa." Một nam tử ăn mặc giáp nhẹ, đầu đội vòng sắt, tay đung đưa thiết kiếm hất cằm hỏi.
Cáp cáp! Bước chân vẫn vang lên không có ý định dừng lại.
"Có, còn ba khỏa, nếu ngươi cần thì ta đưa ngay lập tức."
Ngay bên cạnh là một đại tráng, vóc người vạm vỡ, tay cầm thiết chùy, hắn chậm rãi đáp lại.
Nam tử ăn mặc giáp nhẹ nghe thấy vậy nhẹ gật đầu, trong ngực áo lôi ra một mảnh giấy lít nhít chữ trên đấy, miệng lẩm bẩm đọc.
Bạo phá đan, hai khỏa hạ phẩm nguyên thạch đổi năm viên.
Cất đi mảnh giấy, hắn nhẹ nhàng cười, có bạo phá đan hiệu suất đạt được đề thăng gấp đôi, thu được hạ phẩm nguyên thạch không chỉ một khối, vay như thế này cũng là lời to.
Đường chính, cảnh tượng phi thường náo nhiệt, người người đi lại, từng gốc cây ngọn cỏ sinh khí cao ngút trời.
Vừa đi vừa nhìn, chú ý đến xung quanh bỗng nhiên, một tòa giống như cổ lão kiến trúc xuất hiện ở trước mặt hai người, kiến trúc này cao ba mươi mét, khí thế to lớn, tọa lạc tại đường phố một góc, chiếm cứ thật tốt vị trí địa lý thiên thời địa lợi.
So sánh với hai bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tinh-chi-lo/2417431/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.