"Lâm gia thiệp mời này các ngươi tính thế nào?" Lăng gia gia chủ Lăng Vô Thần ngồi trên ghế, tay chống cằm, ánh mắt tỏa ra nhàn nhạt chi sắc nhìn xuống.
Phía dưới chính là một loạt đầu não trưởng lão ngồi nghiêm chỉnh, tay vuốt vuốt cằm làm ra bộ suy tư vẻ mặt.
Đối diện câu nói của Lăng Vô Thần, đa số đều tỏ ra chần chừ chưa trả lời ngay.
Chỉ thấy một vị râu quai nón nam tử quyền đầu nắm chặt giơ lên, khí thế hùng hổ đồng thời mạnh mẽ nói:
"Gia chủ, Lâm gia con kiến hôi này chúng ta có gì mà phải sợ, ung dung mà tiến đến để xem chúng làm ra cái trò gì."
"Làm càn, ngươi tên không não này, hành động không cẩn thận có thể dẫn đến hậu họa khó lường, tốt nhẫn vẫn là bình tĩnh suy diễn xuống dưới." Một lão giả đầu tóc bạc phơ, khó chịu phản bác lại, nét mặt rất là không được thoải mái.
Liên tục theo đó không ngừng xuất hiện người đưa ra quan điểm riêng của mình.
Dần dà một trận cãi lộn, chia thành ba phe rõ ràng hiển lộ.
Một bên nhất trí đi.
Một bên nhất quyết không đi.
Bên còn lại rơi vào trung lập, gió đổi chiều nào theo chiều đó.
Lăng Vô Thần vẫn ngồi im phăng phắc, không hề hé miệng nửa lời, duy chỉ có ánh mắt vẫn thu toàn bộ khung cảnh vào trong.
Hắn đây chính là đang xem quan điểm thái độ của từng người.
Mỗi người ý riêng đều có một phần đúng, tuy nhiên thiên vị quá cho một bên sẽ không công bằng.
Chỉ thấy, Lăng Vô Thần hậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tinh-chi-lo/2417433/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.