Để có thể bước đầu lĩnh ngộ được chữ Cô, bắt buộc phải vứt bỏ tình cảm.
Nói như vậy...Thanh Phong ánh mắt thâm thúy nhìn vào lòng bàn tay, từng dòng chân khí theo ý niệm lượn lờ ly thể.
Đây là muốn hắn đi theo vô tình đạo sao!
Dù cho ba mươi năm kiếp trước sống nhàm chán. Dù cho mười năm kiếp này sống vô cảm.
Vứt bỏ tình cảm, sống một cuộc sống trong cô độc, hắn làm được không.
Nhẹ lắc đầu một cái, Thanh Phong gạt bỏ đi tâm tư, tiếp tục tĩnh tâm mà toàn lực tham ngộ chữ Hoang.
Đi theo vô tình chi lộ thật sự quá khó quyết định, Thanh Phong hắn chưa đủ quyết tâm.
Thời gian đếm ngược cũng chỉ còn một năm.
...
Nồng nặc mùi máu tươi theo gió thổi lan tỏa, khí lưu tanh nồng như ẩn như hiện.
"Cho ngươi một cơ hội sống sót ngươi có muốn không." Hắc Liên nở một nụ cười thân thiện nhìn xuống một nữ tử đang nằm chật vật trên mặt đất.
Đối diện nữ tử đang trong một trạng thái kinh hãi tột cùng, hai tay ôm đầu, thân thể kịch liệt run rẩy, trong ánh mắt nàng chính là một màu đen không hề có tia sáng.
Nàng nghe hết câu nói, trong đầu bản năng muốn sống mãnh liệt trỗi dậy, nàng run rẩy ngẩng đầu lên nhìn rồi lia lịa gật đầu.
"Tốt!" Hắc Liên nụ cười trên môi càng đậm, như chỉ chờ có thế hắn nhẹ nhàng nói ra: "Ngươi có biết Minh Hi thành không."
"Ta...ta biết, biết, biết." Nữ tử không hề chần chừ mà ngay lập tức trả lời.
"Vậy Minh Hi thành vị trí ngươi có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tinh-chi-lo/2417437/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.