Bên trong đan điền, ý thức xuyên qua mười đạo hố đen nhỏ trôi lơ lửng, xuất hiện trước mặt là một khoảng không diện tích có giới hạn, tại đó chân khí nồng đậm hóa sương mù bao phủ khắp nơi.
Giờ giờ khắc khắc độ nồng đậm của sương mù đều tăng lên không ngừng nghỉ.
Nhìn một màn này Hắc Liên nhếch miệng cười lãnh lẽo.
Mười tên nô lệ xem ra công suất hoạt động cũng không tồi, mặc dù chân khí không chảy vào đan điền của hắn nhưng lại được lưu trữ tại không gian riêng của kim sắc minh ấn, tích tiểu thành đại, đến bây giờ cũng kha khá.
Không chậm trễ, ý niệm trong đầu hơi động, ngay lập tức, mười đạo hố đen mở ra lớp ngăn cách, chân khí bên trong theo đó ầm ầm chảy ra, cuồn cuộn không dứt va đập vào khắp nơi trong đan điền.
Không quá mười giây là sức chứa đã đạt tới giới hạn tối đa.
Chỉ thấy Hắc Liên mắt nhắm chặt, trong đầu ý thức tập trung cao độ, ý niệm không ngừng vận chuyển điều khiển từng dòng chân khí va đập vào tường bích.
Từng tiếng âm thanh cọ sát vang lên đều đều không có ngưng lại mục đích.
Dòng chân khí này lao vào xong dòng chân khí khác đã ồ ạt tiến tới, trước mất sau lên, lũ lượt một cảnh tượng.
Theo thời gian chuyển rời, tường bích lớp bề mặt đã bị bào mòn dấu hiện nhưng tổng quan vẫn chưa thấm vào đâu.
Hắc Liên mày nhăn lại, lập tức điều động thêm vô số dòng chân khí cùng một lúc phá phong.
Nước chảy đá cũng mòn huống chi chỉ là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tinh-chi-lo/2417444/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.