Không khí lặng trầm, thoáng một chút u ám.
Ái Lệ mi mắt rung nhẹ, ánh mắt nhìn ngước theo bóng lưng của Thanh Phong.
Môi nhỏ mấp máy, cảm xúc trong lòng hỗn tạp.
Bàn tay hơi giơ lên, như muốn với tới vật gì đó.
Nàng muốn lên tiếng động viên Thanh Phong, nhưng ý nghĩ bất thành, chỉ có lặng lẽ theo đằng sau, khoảng cách vô hình chung kéo dài ra.
Bất chợt, Thanh Phong dừng chân lại, đầu quay nhẹ, miệng nở một nụ cười:
"Mẫu thân đại nhân, ngài đi chậm quá."
Ái Lệ nội tâm như bị khuấy đảo, ánh sáng chiếu rọi.
"Phong nhi, đúng thật, ta đi chậm quá."
Nàng bất ngờ nhẹ nhàng cười, đôi chân như tiếp thêm sức nhanh chóng đi tới ngang hàng cùng Thanh Phong.
Câu nói của Thanh Phong thoáng một cái như viên tiểu tiểu đá rơi xuống mặt hồ phẳng lặng gợi ra chút gợn sóng, không khí căng thẳng theo đó dần nới lỏng ra.
Thanh Phong chậm rãi bước đi, tâm trạng bình thản tự nhiên, hắn cười cười, nói vu vơ như đối với Ái Lệ động viên:
"Ra khỏi Hắc Nguyên thành, cũng không tệ."
Ái Lệ tâm trạng buồn bã cũng đôi chút vực dậy, vẻ mặt xuất hiện tươi tỉnh trở lại.
Hai người cứ thế cước bộ bước đi, chẳng mấy chốc đã ra khỏi phạm vi sở tại của hình tộc đường.
Hoa thêm một chút công phu Thanh Phong cũng tách khỏi Ái Lệ lặng lẽ trở Thanh Phong viện, vẻ mặt của hắn tươi cười trên đó thay thế bằng âm trầm.
Hình phạt của hắn mặc dù không nói bao giờ được thực hiện nhưng có lẽ không muộn hơn một ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tinh-chi-lo/2417447/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.