Tầm mắt ngày một mờ dần, Trần Hổ điên cuồng dùng một chút ý thức còn sót lại chèo chống lấy thân thể tàn tạ, miệng không ngừng thở dốc, sức lực xuống dốc không phanh.
Phía đối diện, thân ảnh của Lung Linh dần hiện ra, nàng vẫn điệu bộ tươi cười nhí nhảnh, nàng ngữ điệu bất biến nói ra:
"Ngươi thua rồi, đánh tiếp cũng vỗ ích."
Nghe xong câu nói này, Trần Hổ cắn chặt răng mà phẫn nộ, cơ thể không tự chủ run lên từng đợt, bất chợt hắn chỉ có thể không cam lòng đi xuống dưới võ đài, bước đi bước thấp bước cao, lảo đảo đến chật vật, máu tí tách nhỏ ra thấm trên sàn.
Cùng là hậu thiên cảnh tam trọng mà chênh lệch giữa hai bên lại khác nhau một trời một vực đến như vậy.
Trần Hổ không yếu, với thực lực của hắn thì có khả năng cao là sẽ trụ lại tiến vào vòng hai nhưng có trách chỉ trách số hắn quá đen, gặp ngay phải Lung Linh mạnh đến biến thái.
"Còn ai lên không." Lung Linh cười nhẹ một tiếng mà nhìn xung quanh.
Bên dưới một mảnh tĩnh mịch, im ắng đến lạ thường.
Chứng kiến toàn bộ một màn vừa rồi, có kẻ ngốc mới lên.
Không thấy có ai dám tiến lên dù chỉ một bước, Lung Linh tỏ ra không vui mà phụng phịu, không còn cách nào khác nàng phải lặng lặng đứng một mình trên võ đài chờ cho thời gian nhanh chóng trôi qua.
"Có chút khó chơi." Bên dưới, Thanh Phong nhìn về phía Lung Linh, ánh mắt trầm tư suy nghĩ, trong đầu ý niệm cấp tốc vận chuyển.
Lung Linh tốc độ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tinh-chi-lo/2417454/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.