Vô Danh không biết mình may mắn cỡ nào, Mê thiên sơn có rất nhiều trận pháp có tác dụng mê hoặc nhưng lại không có tác dụng với hắn. Nếu là kẻ khác đi vào ý thức sẽ thác loạn, tinh thần phân liệt đến chết. Hạ xuống trước cung điện, nhìn cổng vàng kim tường lục ngọc làm hắn có cảm giác không thật.
Quay lại thì thấy không ai đuổi theo chứng tỏ nơi này rất nguy hiểm.
Chần chờ trong chốc lát, hắn đẩy cổng đi vào, dù sao rời khỏi cũng không an toàn. Bề ngoài là một cung điện to lớn, mà bên trong lại chỉ là một căn phòng nhỏ. Gần như không có gì hết ngoài một viên cầu lơ lửng trước mặt Vô Danh.
Không biết thứ đối diện là gì, hắn ngưng tụ một phi châm phóng tới. Viên cầu bị kích động run rẩy một hồi, sau đó một bóng mờ chui ra.
Hắn nhìn thấy một con rùa, con rùa này cũng nhìn thấy hắn. Hai bên cứ trừng mắt nhìn nhau. Vô Danh thử hỏi vài câu nhưng không có đáp lại. Này là làm sao? Yêu thú cũng có thể tu luyện, yêu hồn cũng thường thấy, chúng nó đều nói ngôn ngữ thông dụng.
Chỉ là cái thứ trước mắt này là yêu hồn? Cho dù là khí linh của pháp bảo cũng phải biết được hắn nói gì chứ. Ồ! nó động rồi, cái đầu rùa cứ gật gật lại lắc lắc. Vô Danh cũng không hiểu ra sao, chẳng lẽ nó đang đánh giá mình?
Một lát sau, có giọng nói quanh quẩn trong căn phòng:
- Ngươi có muốn phi thăng tiên giới không?
Chẳng lẽ là con rùa này? Hắn cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tinh-chi-ton/27679/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.