Đứng tại chỗ chờ đợi một lát, được vị trưởng lão canh giữ truyền âm cho phép, Vô Danh mới mang hộp cơm đi vào hang động. Bên trong rất yên tĩnh, đến đoạn gần cuối thấy một phòng giam. Cũng không có tối tăm mà được ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào qua một lỗ lớn trên trần động trước cửa sắt.
Còn chưa tới gần đã bị Hoa Thanh văng nước bọt:
- Mang qua đây! Nhanh lên! Còn đứng đó, muốn chết hả?
Lão cũng bình tĩnh lại rồi, không còn lên cơn như trước. Vô Danh đi tới gần, hắn nhanh tay đặt hộp cơm xuống, sau đó quay đầu co giò chạy một mạch. Đằng sau có thể nghe được đối phương chửi hắn là tên nhát gan. Làm vậy thực chất để mê hoặc, giảm bớt cảnh giác của lão già này, ngoài ra còn có trưởng lão trông coi nữa.
Hiện tại rất khó để giết người, vụ việc mới xảy ra, hai người chết đều có quan hệ với Hoa trưởng lão. Chỉ cần có chút đầu óc thì chắc chắn sẽ phòng ngừa hung thủ tìm đến Hoa Thanh. Dưới quyền Thiết kiếm phái, 9 tiểu môn lẫn nhau vẫn hay xảy ra xung đột. Việc tương tự như lần này cũng không có hiếm lạ.
Vô Danh hiện tại cần tăng lên Kim Đan kỳ. Cứ thế ngày qua ngày, hắn đến đưa cơm cho Hoa Thanh, ban đầu còn giả bộ sợ hãi, sau đó thì điều chỉnh cho dũng cảm thêm một chút dần dần tăng lên. Cũng không thể cứ nhát gan mãi, điều này cũng giả dối quá đi. Sau đó nửa tháng, hắn có thể cảm giác không còn bị thần thức quét tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tinh-chi-ton/27683/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.