Editor & Beta: Lan Phương. 
Giọng nói trầm thấp giàu từ tính, không có giọng điệu phập phồng cảm xúc, âm lượng không nhẹ không nặng, nhưng lại lộ ra hàn ý thấu xương. 
Hàn Y Nặc bị anh nói cắt đứt suy nghĩ, cũng nhận ra vừa rồi thất thố, thế nhưng nhìn chằm chằm anh thất thần. 
Mặc dù không biết làm thế nào anh có thể đột nhiên đến lễ tốt nghiệp của mình. 
Nhưng mắt không mù, đều có thể nhìn ra, anh chán ghét mình, là mắt thường có thể thấy được! 
Nhưng nghĩ rằng, bởi vì kết hôn với anh, công ty có thể thành công để vượt qua cuộc khủng hoảng. 
Cho dù là bị anhh chán ghét, không muốn gặp, vậy cũng không sao, bởi vì mình quả thật vì tiền, mới dưới tình huống anh không biết, gả cho hắn, bị chán ghét cũng là bình thường! 
Dưới ánh mắt lạnh lùng không chút thay đổi của anh, anh thật sự nặn ra một nụ cười lấy lòng, chủ động hỏi. 
“Nếu không, tôi dẫn anh đi dạo khắp nơi?” 
Bộ dáng cô lấy lòng, rơi vào trong mắt Hạ Cảnh Viêm, liền biến thành nịnh nọt, điều này làm cho anh càng thêm chán ghét người phụ nữ trước mắt này, vì tiền gả cho người phụ nữ của mình, mím chặt khóe môi mỏng mà có hình, cũng không có phản ứng nhìn cô. 
Lúc này Hạ lão phu nhân một thân châu quang bảo khí, bước chân tao nhã đi tới, trong tay còn cầm một bó hoa tươi. 
“Chúc mừng Nặc Nặc, thuận lợi tốt nghiệp.” 
Sau khi nhìn thấy Hạ lão phu nhân được bảo dưỡng tốt cũng tới, con ngươi nhỏ dài xinh đẹp của 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tinh-ga-cho-giam-tinh/417298/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.