Hai đứa bọn cô không nán lại trường nữa mà nhanh chóng ra lấy xe đi đến nơi tuyệt vời, để ngồi ăn lẩu mới được, cả hai đứa vui vẻ ngồi ăn một đứa thì hao hao bất tuyệt một đứa thì im lặng lắng nghe từng lời nói.
“Này Trà Mi tại sao mày lại khép kín hơn lúc trước vậy biết mày được hơn 6 năm rồi nhớ hồi lúc 3 năm trước còn cấp 2 mày hơi bị dễ thương, hoạt bát luôn đó” Thanh Ngân thắc mắc hỏi cô.
Nghe được đến đó thì cô ngước mặt lên nhìn, không nghĩ rằng Thanh Ngân sẽ hỏi cô chuyện này.
“Sao hôm nay mày lại hỏi chuyện này?” cô quay qua hỏi ngược lại.
Thanh Ngân kiên định nhìn cô, nhưng ánh mắt thì không khỏi dao động nói không biết nguyên nhân là nói xạo nhưng vẫn muốn tự cô nói.
“Được rồi tao chỉ thắc mắc thôi không muốn nói đến thì không nói” Thanh Ngân chính thức chịu thua quyết định không nói tiếng gì nữa, nói đúng nhất là không nhắc đến nữa.
Trà Mi không thấy Thanh Ngân nói gì nữa thì cô cũng không tiếp chuyện kia mà trực tiếp chuyển chủ đề sang một vấn đề khác.
“Lúc chiều nay mày có nhìn thấy cái anh gì mà đi chung với thầy cô không?” cô thắc mắc lên tiếng hỏi.
Thanh Ngân nghe thì trong đầu tự động load lại chuyện lúc chiều xem người mà cô nói là ai, quả thật thì ai cũng nhìn được mặt của người con trai đó mà chỉ riêng đối với Trà Mi không nhìn thấy được quả thật là rất xu.
“À anh Thành Khôi à?” Thanh Ngân nhìn lại cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tinh-gap-vo-tinh-yeu/2126631/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.