Trà Mi cô từ nãy đến bây giờ điều nhìn từng cỡ chỉ hành động của anh không rời khỏi mắt, đợi anh yên vị chỗ ngồi ngay sau lưng của cô thì mới thôi nhìn nữa còn anh Liên Kiệt thì lại lựa chọn ngồi kế Thanh Mỹ, làm cho con bé mê muội cứng họng, và rụng trứng.
“Tao nghĩ tí tụi mình có trứng chiên ăn quá!” Đổng Thành ngồi phía dưới của Minh Duy và cô khêu vai của hai đứa rồi lại tiếp tục luyên huyên.
Nghe được thì cô buồn cười, quả thật tí chắc có thể làm được 7749 món về trứng của Thanh Mỹ mất thôi, Minh Duy cũng chẳng kém chống tay lên bàn nhìn cô rồi lại nhìn xuống chỗ Đổng Thành.
“Chắc tao nghỉ ăn trứng mười năm quá” còn chẳng quên kèm theo cái lắc đầu ngao ngán.
Thành Khôi từ nãy đến giờ vẫn luôn chăm chú vào công chuyện của bọn cô đang thảo luận, anh nhìn thấy cô ngồi đây cười nói vui vẻ thì khoảng ở khắc này anh thấy cô rất dễ thương.
“Nghe là rùng rợn” cô nghe mấy đứa này nói thì cả người rùng mình hết cả lên.
Minh Duy nghe thì cười rộ lên “dù gì cũng là bạn đừng kỳ thị như thế mặc dù nó làm mình sợ”.
Đổng Thành cũng đồng tình nhưng mà là đồng tình với cô bởi vì chẳng ai có thể chịu được cái tính cách khó ở của con này được.
“À được rồi trước khi vô mấy cái vấn đề khác thì chúng ta giao lưu với nhau bằng một trò chơi đi nhé tụi em có đồng ý không nào?” chị Bảo Trần ngồi ở bàn đầu thì quay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tinh-gap-vo-tinh-yeu/2126641/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.