Cả bốn rời khỏi phòng hiệu trưởng và chỉ cần vừa mới bước ra thôi, thì Minh Duy và Thanh Mỹ đã thay đổi đi thái độ của mình vui vẻ trở lại còn điên khùng không thôi.
“Quả thật là ông anh của em mãi đỉnh” Minh Duy vui vẻ khoác vai của Thành Khôi đi về lớp.
.
“Đúng thế không có anh quyết đoán nói năng thì sắc lẹm như thế thì chắc tên điên nào đó bổ nhào đến đấm cho ông Đông lão gia mấy đấm rồi đó”Thanh Mỹ cũng tiếp lời tay thì nằm lấy cánh tay của cô còn mắt thì liếc xéo đến Minh Duy.
Minh Duy nghe được thì liếc cho Thanh Mỹ một cái cực xéo sắc, không biết rằng từ khi nào còn nhỏ này lại sân si đến như vậy, cả bốn người về lớp nhưng đi gần đến cửa thì anh mới nhớ ra một cái gì đó mới nói.
“À mấy đứa điện thoại cho bố mẹ nói một tiếng để cho bố mẹ khỏi lên đây nhé tránh cho mọi chuyện trở nên căng thẳng có gì thì cứ để cuối tuần rồi chúng ta mới lên nói chuyện có được không?” anh nhẹ nhàng nói với ba người bọn cô.
Nghe như thế thì cà Minh Duy và Thanh Mỹ điều nhanh chóng lấy điện thoại ra kể lại tình hình cho bố mẹ biết còn cô thì biết anh sẽ là người gọi cho bố mẹ cô.
“Nhóc con lúc nãy ăn nói cũng không bị rụt rè nhỉ?” anh vừa dựa vào tường vừa nói chuyện trêu cô.
Nghe anh nói thì Trà Mi cô mới nhớ đến đúng là lúc nãy cô nói chuyện rất là chắc nịch không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tinh-gap-vo-tinh-yeu/2126652/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.