Loay hoay ngoài cửa tiệm đến lúc cô cầm điện thoại lên thì thấy tin nhắn của anh gửi cho cô.
-“Nhóc con lúc sáng định kêu em lại nói chuyện làm gì chạy bán sống bán chạy vậy hả -_-” .
Đọc được tin nhắn thì mặt mũi cô hơi cứng nhắc không nghĩ anh lại để trong bụng chuyện này đó, cô ngồi xổm xuống dưới sàn nhà của cửa tiệm hoa, để gõ phím trả lời tin nhắn của anh.
-”Ơ em có nghe anh gọi em đâu =((.” cô gửi cho anh một tin nhắn lươn lẹo.
-“Nhóc con lươn lẹo ít thôi” anh còn gửi thêm một cái icon liếc xéo cô.
-“Anh nhắn tin cho em chỉ vậy thôi?” cô còn gửi thêm một tin nhắn.
-“À anh chỉ muốn nói là 2 giờ anh qua nhà em đấy nhé” anh nhắn ngắn gọn như vậy cho.
Đọc được tin nhắn của anh gửi thì cô mới nhìn lên đồng hồ thấy còn khoảng 35 phút nữa là 2 giờ luôn rồi, cô cũng phải nhanh chóng chạy xe về nhà từ cửa tiệm về nhà cũng mất gần 25 phút mà cô về còn ăn cơm rồi lại tắm rửa.
Trên đường cô về nhà cũng không quên ghé qua mua đồ về ăn mà đúng hơn là mỳ cay về nhà ăn, cô theo kiểu ăn uống không mấy khoa học lắm có khi còn bỏ bữa khá nhiều nên bụng của cô không được tốt lắm.
Vừa mới về đến nhà cô đã nhanh chóng đi thay quần áo mặc ở nhà ra mà không phải bộ đồ ngủ nữa mà là áo thun với một cái quần short vải ngắn ăn mặc khá thoải mái còn có thể gọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tinh-gap-vo-tinh-yeu/2126664/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.