Người giao hàng là một cô gái ưu nhã và điềm đạm.
Trên gương mặt cô vẫn thể hiện rõ sự lo lắng
"Tôi mang bánh tới trễ không làm lỡ bữa tiệc chứ"- ánh mắt trong veo tràn đầy sự lo lắng của cô thật đáng yêu, Lạc Uyển là con gái nhưng cũng phải thừa nhận điều này nữa là.
"Không sao, không sao"- Lạc Uyển nhìn cô gái mỉm cười nói
Cô gái cuống quýt đưa hộp bánh trên tay cho Lạc Uyển :" tôi không cố ý tới trễ, trên đường đi tôi có xảy ra chút chuyện.
Tôi thật sự xin lỗi".
Lạc Uyển chưa kịp cầm lấy thì cô đã trượt chân té.
Vẫn may là Lạc Uyển chụp đc bàn tay của cô lại, bàn tay cô mềm mại, ngón tay thon thả.
So với bàn tay Lạc Uyển thì bàn tay cô nhỏ hơn và rất ấm nữa, ai nắm vào đều có cảm giác muốn che chở.
"Tôi..
tôi xin lỗi"- cô nói lắp bắp run run như thể sắp khóc vậy
Nhìn hộp bánh kem đã bị rớt xuống đất cô cũng biết kết quả sẽ như thế nào nên cũng chẳng biết nói gì hơn.
Quan trọng hơn hết là cô gái đứng trước mặt cô thật sự rất đáng yêu, ngay cả khi đang rất lúng túng lo sợ.
Lạc Uyển bất giác nhếch mép cười, kỳ thực rất đáng yêu!
" Thôi..
Không sao đâu cô về nghỉ ngơi đi"
"Nhưng mà"- Lạc Uyển nói vậy nhưng cô vẫn không thoát khỏi sự lo lắng
"Tôi đã nói không sao là không sao rồi mà".
Vừa dứt câu Lạc Uyển mỉm cười với cô rồi quay bước vào trong chỉ còn cô gái đứng đó trơ mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tinh-ghe-ngang-tim-em/2573091/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.