Nhưng cô cũng ngốc không thua kém gì cô gái này, chưa biết chỗ đã phóng đi rồi.
Thật sự là quá ngốc đi mà! Cô đang chạy nhanh nhưng đột ngột dừng xe lại, một hành động ngu ngốc hơn khiến Tĩnh Di va vào người cô rồi ôm chầm lấy eo cô.
Tĩnh Di bình tĩnh thu tay lại còn cô thì vẫn ngốc nghếch trơ mặt ra, Tĩnh Di nói có phần trách móc cô: "Cô chạy xe như vậy thật là muốn chết rồi"
"Tôi xin lỗi, nhưng chỗ đó ở đâu thế"- Lạc Uyển gãi đầu, thật sự ngốc hết chỗ nói mà
" Được rồi cứ đi đi để tôi chỉ đường cho"- Lạc Uyển theo sự hướng dẫn của Tĩnh Di sau một hồi cũng đi được tới quán.
Giờ này đã trễ lắm rồi nhưng vẫn rất đông đúc, Lạc Uyển dựng xe ngay ngắn rồi bước vào quán ăn, đúng thật quán Tĩnb Di dẫn đi thật sạch sẽ, bày biện cũng không tồi thảo nào nhà cửa cô lại sạch đến thế thậm chí một chút bụi cũng không có trên sàn nhà.
"Cô gọi món đi"- Tĩnh Di đưa mắt nhìn Lạc Uyển.
Quả thật cô cũng chẳng biết nên ăn gì có nhiều món thật khó chọn, cô nhìn Tĩnh Di hơi mệt mỏi: "Cô gọi đi tôi ăn theo cô"
Tĩnh Di gật đầu rồi gọi hai phần, không lâu thì chủ quán mang ra đặt trước mặt rồi nói: "Hai bạn trẻ ăn ngon miệng nha" rồi đi vào trong tiếp tục công việc của mình.
Lạc Uyển nhìn chằm chằm vào tô chẳng nói gì, Tĩnh Di thấy bất thường liền hỏi: "Có vấn đề gì sao?"
Lạc Uyển cảm thấy hơi khó xử:"Tôi không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tinh-ghe-ngang-tim-em/2573098/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.