Anh ta là cái người vô duyên vô cớ chặn cô lại gây sự trong Bar, may thay có ông chủ đến kịp thời giải vây.
Nếu không, không biết anh ta đã làm gì cô nữa.
Nhưng hôm nay ở trong quán, chắc hắn không dám làm càn đâu.
Cô điều chỉnh tâm trạng của mình lại, rồi nói với hắn ta
"Anh hẹn tôi ra đây có chuyện gì"
"Xin lỗi vì hôm trước đã hành động thô lỗ với cô, nên muốn mời cô ăn một bữa.
Nhân tiện có chuyện muốn nói"-anh ta điềm nhiên nói.
Cô im lặng không biết nói gì hơn, đối với người này càng nói ít càng tốt.
Anh ta thấy cô im lặng có vẻ không muốn nói gì hơn, anh ta đành phải chủ động mở miệng
"Tôi tên Dương Hy Bạch, hân hạnh được làm quen với cô.
Mạn phép hỏi người đẹp đây tên gì?"
"Tôi tên Lạc Uyển, rất hân hạnh"- cô nhếch mép cười giả tạo.
Thật ra cô không muốn trưng bộ mặt giả tạo này ra để nói chuyện với hắn, nhưng ấn tượng của cô đối với hắn chả có gì tốt đẹp.
*Cái cô gái này thật thú vị, gặp lần đầu cũng như lần hai chẳng khiến cho người khác nhàm chán, trái lại còn cảm thấy hứng thú hơn*- hắn nghĩ thầm rồi cười với cô.
"Cô muốn ăn gì để tôi gọi"- anh khẽ liếm môi nói.
*Sao hắn không vào thẳng vấn đề muốn nói mà vòng vo vậy chứ* cô thầm nghĩ
"Tôi không đói! Anh có việc gì thì cứ nói thẳng"
Anh ta lúc này không còn nhìn cô nữa mà quay đầu nhìn đi chỗ khác :"Tôi muốn mời cô vào một quán
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tinh-ghe-ngang-tim-em/2573100/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.