Thấy Tĩnh Di còn đứng đó ấp úng như có điều gì khó nói, Lạc Uyển liền hỏi:
"Có chuyện gì muốn nói cô cứ nói đi"
Tĩnh Di gãi đầu:"Đồ hôm qua của tôi đã bẩn hết rồi, phiền cô chở tôi về nhà thay đồ có được không?"
Lạc Uyển cười nói:"Tôi đã bảo sẽ bầu bạn với cô rồi mà, chuyện đó thì không thành vấn đề.
Đừng xa cách tôi như thế chứ"
Tĩnh Di gật đầu rồi lại ghế sofa ngồi, Lạc Uyển thì đi lên lầu thay quần áo.
Hôm nay cô chọn cho mình một bộ đồ khá cá tính, một chiếc quần bò phối thêm áo thun rộng, bứt phá thêm với khoác jeans bên ngoài.
Hôm nay cô chỉ trang điểm nhẹ nhưng vẫn rất xinh đẹp.
Xong xuôi cô đi xuống dưới thật nhanh tránh việc để Tĩnh Di ngồi đợi lâu.
Tĩnh Di ngước mắt nhìn cô thầm nghĩ *Chà cô gái này ăn mặc cá tính thật, người đẹp thì ăn mặc kiểu gì cũng đẹp*.
Rồi cô tự nhìn lại bản thân mình từ trên xuống dưới, chẳng có điểm gì gọi là đặc biệt cả đã vậy còn ngốc nghếch.
Lạc Uyển thấy những hành động của cô bất giác mỉm cười, cái cô gái này quả thật đáng yêu! Cô tới gần Tĩnh Di đưa cho Tĩnh Di chiếc áo khoác của mình bảo cô mặc tạm, vì trên người cô đang mặc đồ ngủ.
Đợi Tĩnh Di mặc áo khoác vào rồi cô bế lên, không cần biết Tĩnh Di có còn đau hay không nhưng cô vẫn muốn làm như vậy.
Chỉ cần còn thấy những vết thương chưa lành thì cô đặc biệt phải làm điều đó, cô không muốn người con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tinh-ghe-ngang-tim-em/2573106/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.