Anh ta biết canh đúng lúc thật, cô vừa về tới nhà chưa kịp tháo giày thì anh ta đã gọi đến.
Cô mệt mỏi tháo nốt giày rồi đi vào sofa nằm, nhấc máy
Lần này không để cho cô có cơ hội nói trước nữa mà anh liền nói:"Chuyện ban nãy thật lòng xin lỗi em"
Cô vẫn còn rất bực mình vì chuyện ban nãy nhưng coi như cô vẫn còn chút lương tâm nên không để bụng:"Không sao có chuyện gì anh cứ nói
Anh nghe cô nói vậy nên thở phào nhẹ nhõm:"Chuyện là anh muốn mời em dùng bữa tối có được không"
Vì tối hôm qua đã có người thay ca nên hôm nay tới cô phải đi làm, nên cô không ngại ngần, thẳng thắn từ chối:"Tối nay tôi bận đi làm việc, thất lễ rồi"
Anh khách sáo nói:"Không sao anh có thể đến chỗ làm của em uống vài ly, nhân tiện xem tay nghề của em"
Lạc Uyển lười biếng trả lời:"Được"
Nói rồi anh cúp máy cô thấy vậy cũng thả điện thoại xuống uể oải nằm trên sofa, cô chợt ra cái túi đồ ăn còn để ở ngoài xe nên nhanh chóng cất vô tủ lạnh.
Cô nhìn túi đồ ăn mà bất giác nhoẻn miệng cười, có túi đồ ăn này thì không sợ Tĩnh Di phải đói nữa rồi!
...
Tối rồi còn phải làm rất nhiều đơn nữa mới được nghỉ ngơi, cả buổi chiều hôm nay cô còn chưa nhét vào bụng mình thứ gì cả.
Cô dừng lại việc làm bánh lại, bấm điện thoại lên xem mấy giờ.
Ôi trời! Đã 8h tối rồi mà cô vẫn còn rất nhiều đơn khác nữa
Thấy cô làm việc có vẻ mệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tinh-ghe-ngang-tim-em/2573112/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.