Một lúc nói chuyện thấy Tĩnh Di hai mắt vẫn mở trao tráo cô liền nhắc nhở:"Em ngủ sớm đi mai còn phải đi làm"
Tĩnh Di bĩu môi:"Nhưng cơn buồn ngủ của em nó vẫn chưa xuất hiện"
Thấy cô ra vẻ đang suy nghĩ một thứ gì đó, Lạc Uyển không nói gì thêm tránh làm cho cô mất tập trung.
Mãi một lúc sau ý nghĩ đó mới nảy ra trong đầu cô, cô liền hào hứng nói với Lạc Uyển:"Hay chị dẫn em lên ban công của chị có được không? trên đó thoáng mát có thể làm cho tâm trạng em thoải mái hơn"
Cô suy nghĩ thật lâu mới ra quyết định:"Được vậy chị dẫn em lên"
Tĩnh Di vui mừng đồng ý sau đó tung tăng đi lên cùng Lạc Uyển.
Vừa mới khóc lóc xong nhưng bây giờ liền vui cười lại rồi, đúng là đầu óc thật đơn giản mà!
Vừa đến ban công Tĩnh Di đã chạy đến đứng hứng gió, điều này có thể hơi ngu ngốc nhưng có thể điều hoà được tâm trạng của cô, thấy bầu không khí có chút im lặng không thoải mái lắm nên Tĩnh Di lên tiếng:
"Chị làm công việc ở quán Bar thật sự không có chướng ngại nào sao"
Lạc Uyển nghe được câu hỏi liền quay phắt lại nhìn Tĩnh Di:"Không hẳn"
Tĩnh Di:"Vậy tại sao chị còn làm việc ở đó?"
Cô cười xoà:"Công việc chị làm chính là niềm đam mê của chị, chị ước mình có thể trở thành một Bartender xuất sắc nhất"
Tĩnh Di liền cười lớn:"Điều ước như thế có gọi là quá xa xỉ không"
Cô nói đùa:"Có điều luật nào cấm mình mơ chứ?"
"Không ạ"
Bầu không khí dần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tinh-ghe-ngang-tim-em/2573118/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.