"Anh đừng làm khó cô ấy, để tôi thay cô ấy giải quyết"
Thấy mọi người xung quanh bắt đầu dừng lại cuộc vui chơi để chú ý vào chuyện của họ.
Lão Đặng sợ có ai sẽ thấy ông vào quán Bar gây chuyện sẽ đồn thổi ra vào đến tai của mọi người rồi còn đâu mặt mũi của ông, đường đường cũng là giám đốc của một tập đoàn lớn làm vậy thật mất thể diện
Ông nhỏ giọng chỉ tay vào Lạc Uyển cảnh cáo:"Ngày mai tôi sẽ đích thân qua xử lí chuyện này, không có chuyện dễ dàng như thế đâu"
...
"Cái cô gái này có tin tôi đánh cho cô tỉnh không?"
Lạc Uyển đã thay đổi sắc mặt hoàn toàn, ánh mắt cô tràn đầy sự căm phẫn, cô chỉ tay hét lớn:
"Khốn nạn! còn tư cách vác mặt đến đây à?"
Hắn nghe cô nói vậy liền nhào tới tát lên mặt cô một cái thật mạnh, cô ôm mặt trừng mắt:"Chán sống rồi à?"
Tên đàn ông ăn mặc bảnh bao tiến đến gần cô cười đểu:"Cô gái đang hù doạ ai thế? Bọn tôi đây phải sợ một đứa con gái chân yếu tay mềm như cô à? Chẳng qua chỉ là có một chút nhan sắc, ông chủ tôi thấy thích thú nên trêu ghẹo thế mà đã lên mặt như vậy à?"
Một người đàn ông khác tiếp lời:"Lão Đặng là một ông chủ lớn cô nghĩ ông ấy thiếu phụ nữ à? Chỉ cần búng tay là có cả hàng đừng nói đến là phụ nữ giống như cô"
Cô không thể nuốt nổi những lời xúc phạm đó nên đã cự lại:"Phụ nữ giống như tôi ông ta có cả hàng thì sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tinh-ghe-ngang-tim-em/2573151/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.