Tĩnh Di cùng Lạc Uyển dùng xong bữa ăn trưa do Tĩnh Di đích thân xuống bếp thì cả hai cùng nhau ngồi xuống nói chuyện.
Lạc Uyển bối rối không biết nên bắt đầu từ đâu thì Tĩnh Di lại lo lắng, đưa tay lên sờ vào vết thương trên mặt cô:
"Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra thế này?"
Lạc Uyển bắt đầu kể đầu đuôi câu chuyện của mình.
Khi nghe xong Tĩnh Di không biết làm gì hơn mà chỉ ngồi lầm bầm trách mắng:
"Cái bọn này thật không có lương tâm, nỡ ra tay với một cô gái sao?"
Lạc Uyển im lặng, cô cảm nhận được sự lo lắng, bàng hoàng của Tĩnh Di lòng bỗng dưng ấm áp hẳn.
Cô trấn an Tĩnh Di:
"Chị không sao đâu, lúc đó may mà có anh ấy đến giúp"
"Thế chị có định cảm ơn anh ấy không?"
Lạc Uyển đáp:"Tối nay chị có hẹn đấy, em có đi đâu không sẵn tiện chị rước em"
"Hay tối nay em chở chị đi nhé.
Dù sao tối nay em cũng rảnh, để chị tự đi như vậy em không an tâm chút nào"
"Mặt chị hơi sưng một chút thôi, không nghiêm trọng đến vậy đâu"
Cô xoa tay lên mặt mình rồi nhìn Tĩnh Di mỉm cười.
Tĩnh Di ậm ừ một chút rồi đáp:"Tối nay em không có đơn giao hàng nên được nghỉ ngơi một bữa"
"Vậy thì em nên ở nhà nghỉ ngơi lấy sức đi, chị sẽ tự đi đến điểm hẹn"
Tĩnh Di trong lòng có một chút lo lắng, nhỡ đâu Lạc Uyển lại gặp chuyện nữa thì như thế nào? bọn người kia chưa trả được thù sẽ quay lại bất cứ lúc nào, cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tinh-ghe-ngang-tim-em/2573155/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.