Lạc Uyển quay cả người sang về hướng cô, dịu dàng xoa đầu cô nói:"Chị không đủ can đảm"
Tĩnh Di nhẹ nhàng đặt bàn tay mình lên bàn tay cô, nhắm hai mắt lại mỉm cười:"Sau này nếu chị có thích ai phải can đảm nói với họ nhé, đừng để đánh mất như vậy"
Lạc Uyển mỉm cười gật đầu, Tĩnh Di còn rất nhiều thắc mắc trong đầu nên tiếp lời:
"Bây giờ chị còn lưu luyến cô ấy không?"
Câu hỏi của cô khiến Lạc Uyển bỗng đang vuốt ve tóc cô thì khựng lại, im lặng vài giây sau mới trả lời:"Thời gian cứ vội vã trôi qua như vậy, còn nhiều thứ trong cuộc sống khiến mình phải lo toan bộn bề.
Thi thoảng ngồi ngẫm nghĩ lại thì chợt nhớ đến hình bóng cô ấy thôi, là một hoài niệm đẹp"
Tĩnh Di vẫn chưa hết những thắc mắc lại tiếp tục hỏi Lạc Uyển:"Chị đã bao giờ có ý định tìm lại chị ấy chưa"
Lạc Uyển lắc đầu mỉm cười:"Khi học xong cấp 3 chị cũng có ý định tìm kiếm cô ấy nhưng lúc đó chẳng có gì trong tay, phải vừa kiếm tiền lo cho gia đình, còn lo đóng tiền học phí nữa.
Vào thời gian đó chị cũng yêu đương nhưng kết quả nhận lại được là sự cô đơn, không ai để có thể nương tựa"
"Vậy chị có hi vọng sẽ gặp lại chị ấy không?"
Lạc Uyển gật đầu:"Có chứ, chị rất muốn gặp lại cô ấy.
Khi lên thành phố, chị cũng đã ra sức tìm kiếm nhưng thế giới này rộng lớn như vậy biết tìm cô ấy ở đâu bây giờ"
Tĩnh Di thở dài:"Thật sự em cũng rất sợ rằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tinh-ghe-ngang-tim-em/2573179/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.