Tất cả mọi người đều không để ý thấy, chiếc xe bên cạnh Lệ Vi Lan bỗng dưng bay lên, lơ lửng cách mặt đất khoảng năm phân.
Chỉ có một mình Lệ Vi Lan cảm nhận được.
Anh thu lại dị năng vốn đã chuẩn bị sẵn sàng, ôm đầu co rúm xuống đất, tránh được cú đánh đầu tiên của tên cầm đầu nhóm côn đồ giáng xuống với sức mạnh ngàn cân!
"???" Đại ca, anh nhát thế sao?
Đằng sau anh, Hi Nam còn chưa kịp hỏi ra câu nghi vấn trong lòng, ý nghĩ nghi ngờ mình có tìm nhầm đại ca không cũng vừa mới nhen nhóm, thì trước vẻ mặt há hốc mồm của hắn, chiếc Hummer nặng hơn hai tấn kia bỗng dưng bay lên, rồi "ầm" một tiếng, đập mạnh xuống.
Cảnh tượng nhất thời vô cùng hỗn loạn.
Thật sự là vô cùng hỗn loạn.
Nhưng Lệ Vi Lan lại mỉm cười trước cảnh hỗn loạn này.
"A," Giọng anh như tẩm mật, mang theo ý cười, "Tôi đã nói rồi, tôi có thiên thần hộ mệnh mà.
"
Một vệt đỏ từ từ chảy ra từ gầm xe.
Trầm Chanh im lặng trước điện thoại, một lúc sau khẽ thở dài, đặt điện thoại xuống.
Cô phải bình tĩnh lại một chút.
Không phải là cô thương cảm cho những tên côn đồ muốn giết người phóng hỏa kia hay hối hận vì hành vi bảo vệ con trai trong trò chơi, mà là Trầm Chanh hiểu rõ, trong hiện thực của cô, không có may mắn như vậy, không có ai âm thầm bảo vệ cô.
Khi nhìn thấy vệt đỏ kia, thứ tràn ngập trong lòng cô lúc đó không phải là ghê tởm, không phải sợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tinh-nuoi-trung-boss-mat-the/2722352/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.