Lời hắn lải nhải chưa dứt, trong tay Lệ Vi Lan lóe lên một tia sáng, cái đầu trên cổ ông ta rơi xuống.
Đôi mắt vẫn mở to, dường như căn bản không ngờ đến, cái chết của mình lại đột ngột như vậy.
"Á á á á thầy ơi!" Nhà nghiên cứu trẻ tuổi sợ hãi hét lên, toàn thân anh ta run rẩy, giận dữ quát: "Anh đã đồng ý! "
"Tôi chỉ đồng ý với anh mà thôi.
" Lệ Vi Lan cười lạnh nhạt.
Khuôn mặt anh hơi nghiêng, như muốn lắng nghe giọng chỉ thị vừa rồi, nhưng giọng nói đó chỉ thoáng hiện, giống như ảo giác của anh.
Người đó không nói gì nữa.
Lệ Vi Lan lại mỉm cười: Người đó đã không nói gì, hẳn là không phản đối cách làm của anh.
Tốt lắm.
Sát ý cuồn cuộn trong lòng anh, vẫn chưa tiêu tan.
Nếu người đó muốn ngăn cản anh, ngu ngốc giữ lời hứa, anh cũng chỉ đành chia tay với cô từ đây, nghĩ lại cũng thấy đáng tiếc.
Giờ thì vừa hay.
Khuôn mặt anh tuấn của anh hơi nở nụ cười.
Một tay xách nhà nghiên cứu này lên, Lệ Vi Lan tìm thấy một ít dầu máy trên tầng, anh vung vẩy đổ những thứ dầu này lên cái cây đã hấp hối nhưng vẫn còn thở thoi thóp như vẫn có sự sống, một ngọn lửa bùng lên, cái cây liền kêu lên.
Chói tai, bén nhọn.
Nhưng những khuôn mặt người trên thân cây lại từ từ nhắm mắt lại.
Trầm Chanh nhìn cảnh này, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cho đến lúc này, cô dường như mới hiểu hết, đứa con trai nuôi này của mình, có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tinh-nuoi-trung-boss-mat-the/2722387/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.