Nhưng ngay giây tiếp theo, con trỏ đã di chuyển.
W biến mất.
Lệ Vi Lan còn chưa kịp thất vọng, thì thấy người điều khiển bàn phím đó chậm rãi gõ ra một hàng chữ: “Đây là căn cứ của anh. Đã tặng cho anh thì là của anh.”
“!!!” Anh không biết tại sao lần này cô không nói mà lại dùng cách đánh chữ, nhưng khi nhìn thấy hàng chữ này, Lệ Vi Lan chỉ cảm thấy hốc mắt hơi ươn ướt, anh mím môi, nhỏ giọng phản đối: “Nhưng mà...” Anh dừng lại một chút, hít một hơi thật sâu ngẩng đầu lên, trong mắt sáng lấp lánh: “Nhưng mà tại sao?”
Ê! Bây giờ nuôi con trai, trò chơi còn phải chú trọng đến hàm ý sâu sắc, để người chơi suy nghĩ về vấn đề triết học như vậy sao?
Trầm Chanh nghiêng đầu, nhất thời không biết trả lời thế nào.
Đúng vậy, trên thế giới này rất nhiều lúc, người khác đối xử không tốt với bạn không cần lý do, nhưng nhiều lúc đối xử tốt với bạn lại cần rất nhiều lý do.
Có rất nhiều người sẽ vô cớ làm tổn thương bạn, nhưng khi gặp người đối xử tốt với bạn, bạn lại vô thức nghi ngờ, anh ta có phải có ý đồ gì với mình không? Tại sao anh ta lại đối xử tốt với mình?
TBC
Giống như không tìm được một lý do hợp lý, chấp nhận sự tốt đẹp này sẽ khiến lòng người bất an vậy.
Nhưng con trai à, con không phải là người khác, con là con trai mà mẹ bỏ tiền nuôi mà!
Câu hỏi này hỏi thật là thông minh.
Trầm Chanh suy nghĩ một lúc, đột nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tinh-nuoi-trung-boss-mat-the/2722398/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.