Trầm Chanh hào hứng kéo Lệ Vi Lan đi xem từng quầy hàng một cách cẩn thận.
Lần này không giống như ban ngày, cô không còn cân nhắc đến việc chỉ mua mua mua nữa, mà quan sát những người bán hàng này từ một góc độ khác.
Ví dụ như... họ rao hàng như thế nào?
Ngoài ra, họ bán những gì, quầy hàng nào bán chạy nhất?
Tầm nhìn của cô chỉ giới hạn trong một hoặc hai mét trước sau Lệ Vi Lan, Trầm Chanh thường xem một lúc rồi lại kéo tay áo anh, anh trong màn hình điện thoại lại ngoan ngoãn và chu đáo đi theo ý cô, thậm chí đối với yêu cầu anh lùi lại hai bước, tiến lên hai bước của cô, anh cũng không hề tỏ ra mất kiên nhẫn.
Trầm Chanh vừa xem hệ thống giới thiệu về các vật phẩm trên quầy hàng, vừa cảm thấy ấm áp trong lòng: Con trai ngoan quá đi mất, mẹ kiếm được tiền nhất định sẽ tiêu nhiều hơn cho con trai!
Lệ Vi Lan bị cô kéo đi có thể cảm nhận được lần này cô đặc biệt tập trung.
TBC
Ban ngày, cô thường xuyên xúi giục anh mua mua mua, nhưng lần này, cô dường như đang tò mò, tập trung quan sát mọi chi tiết trên con phố này.
Cô dừng lại lâu hơn một chút ở hai quầy hàng.
Hai quầy hàng này có gì đặc biệt?
Lệ Vi Lan hơi nhíu mày.
Quầy hàng đầu tiên bán trái cây: trên thớt của quầy hàng bày một số loại trái cây đã cắt sẵn, trông tươi ngon mọng nước, một số người có năng lực đi ngang qua thường mua một phần --- giá niêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tinh-nuoi-trung-boss-mat-the/2722426/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.