Trước màn hình, Trầm Chanh nhìn thấy những ngôi sao nhỏ biểu thị sự vui vẻ hiện ra trên đầu Lệ Vi Lan, mỉm cười.
Lệ Vi Lan thực sự đã cười.
Mặc dù không biết tại sao cô không lấy quà, rõ ràng là vừa rồi đã nhìn chằm chằm vào trái cây rất lâu. Nhưng anh tin, có lẽ cô có nỗi khổ tâm, có điều kiêng kỵ nên không thể trực tiếp xuất hiện trước mặt anh. Sau khi sự việc nhỏ vừa rồi trôi qua, anh không phát hiện ra rằng, bản thân đã rất chủ động giúp cô tìm lý do: “Tôi mua cho cô một phần nữa nhé, được không?”
Bàn tay trái bị kéo.
A, không cần đâu.
Bên trái là đường về nhà, bên phải là đường đến chợ, cô đã xem đủ rồi sao? À, đúng rồi, không còn sớm nữa. Cô phải đi rồi.
Lệ Vi Lan im lặng, trong mắt không rõ vui buồn, anh biết, sau khi về nhà cô lại phải đi rồi.
Anh đã thử rất nhiều lần rồi, sau 10 giờ tối cô hầu như rất ít khi ở đó, mặc dù đôi khi sẽ lên thu hoạch lúa một chút, nhưng kỳ lạ là, lúc anh vào không gian chưa bao giờ nhìn thấy cô.
Có lẽ cô không tiện xuất hiện trước mặt mình là có lý do của cô.
Hôm nay ở chợ đúng là anh đã hành động theo cảm tính, sau khi lặng lẽ đặt trái cây xong vẫn còn lảng vảng ở xung quanh, nhưng nếu không như vậy, cũng không đến nỗi sau này lại tức giận như thế.
Cô là một người dịu dàng, trước kia đối với những người đáng thương mà anh gặp, cô hầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tinh-nuoi-trung-boss-mat-the/2722429/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.