Trương Minh nhìn những bao gạo chất đống trên sàn bếp, mơ mơ màng màng mở thẻ điểm tín dụng trong túi ra xem: quả nhiên đã mất 20 điểm.
Đây không phải là ảo giác của hắn!
Nhưng vợ hắn lại kéo hắn lại, trên mặt có chút lo lắng, nhỏ giọng nói với hắn: “Chồng ơi, ai tặng gạo vậy? Tiểu Bảo đói quá, em nấu cho nó ăn trước một ít, trong bao gạo còn có một tờ giấy...” Nói rồi đưa thứ trong tay cho hắn, trên đó in một dòng chữ nhỏ: “Chú ý bảo mật.”
Chú ý bảo mật, chú ý bảo mật!
Ánh mắt Trương Minh dừng lại trên hai bao gạo trắng tinh kia, sắc mặt trắng bệch.
Hắn hạ giọng nói với vợ: “Em cất những thứ này đi trước, một ngày nấu cho con một ít, vẫn để cho con...” Hắn nghiến răng nhỏ giọng nói, “đừng ăn quá no, kẻo bị người khác nhìn ra.”
Ăn gạo có độ ô nhiễm cao hay thấp, nhìn vào sắc mặt của đứa trẻ là có thể biết ngay.
Nếu không thì tại sao con cái của những nhà lãnh đạo cấp cao trong căn cứ lại trắng trẻo mập mạp, còn những người như bọn họ, những người chống chọi với sức lực và làm việc quần quật, thì con cái lại thường c.h.ế.t yểu!
Nhìn đứa trẻ ăn ngấu nghiến, Trương Minh không đọc nhiều sách nhưng trong lòng lại dâng lên một luồng hàn ý: Người bán gạo yêu cầu họ giữ bí mật, không thể nào chứ? Căn cứ sẽ không lấy cả gạo mà hắn mua bên ngoài chứ?
Trầm Chanh không rõ những chuyện cụ thể xảy ra trong trò chơi, cô chỉ hoàn thành 160
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tinh-nuoi-trung-boss-mat-the/2722469/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.