Vừa nãy trong giọng nói của cô còn mang theo tiếng khóc nức nở, rõ ràng chuyện này xảy ra trước khi cô đến tìm anh. Trong lòng Lệ Vi Lan thoáng qua một nỗi đau ẩn giấu.
Cuộc sống của cô không có bạn bè, cũng không có người thân sao?
Một con quái vật dịu dàng như vậy, cũng nên được cuộc sống đối xử dịu dàng.
Trên màn hình, nhân vật nhỏ quay sang bầu trời ngoài cửa sổ, bong bóng trên đầu cùng với giọng nói nhẹ nhàng cùng nhau xuất hiện: “Hôm nay trời mưa rồi. Căn cứ toàn là bùn lầy, nhiệt độ cũng giảm xuống, trong làn mưa lạnh giá, ít nhất chúng ta còn có mái che, có thể nhiều người đã c.h.ế.t rồi.”
“...” Con ơi, lời này cũng buồn quá.
TBC
Có lẽ Lệ Vi Lan muốn an ủi cô rằng còn sống đã là tốt lắm rồi, nhưng nghĩ đến cuộc sống ủ rũ, không có mục tiêu, chỉ biết sống qua ngày của mình, sẽ cảm thấy... dường như ngày tận thế đến cũng không tệ lắm.
Lệ Vi Lan nghe thấy cô im lặng rất lâu, anh do dự một chút, cuối cùng hạ quyết tâm, nhỏ giọng hỏi: “Em có muốn nghe câu chuyện của anh không?”
“???”
Trầm Chanh mở to mắt.
Trên màn hình, lúc này trò chơi hiện lên một lời nhắc mới:
[Lệ Vi Lan tự nguyện mở lòng với bạn: Ký ức quá khứ 1. Có xem quả cầu ký ức (số 1) không?]
Nhân vật nhỏ trên màn hình nở nụ cười không chút u ám với cô, Trầm Chanh nhìn anh lúc này thậm chí còn mang theo vài phần dịu dàng, đột nhiên nhớ đến lần đầu tiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tinh-nuoi-trung-boss-mat-the/2722475/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.