Tâm trạng của đứa con trai là quan trọng nhất.
Trầm Chanh lập tức cười ngọt ngào: “Vậy thì không mua. Chúng ta cũng không cần.”
Lệ Vi Lan đột nhiên cười.
Anh cười ngả nghiêng, sau đó nghiêm mặt nhìn về hư không: “Không, đừng mua. Mua về rồi thì vứt hết đi.”
“...” Đứa con trai phá gia!
Trầm Chanh bĩu môi, nhưng trong lòng vừa nói đứa con trai phá gia, vừa nhanh chóng đồng ý: “Được! Mua về rồi vứt hết đi!”
Lệ Vi Lan lại cười một lần nữa, lần này nụ cười của anh ngọt ngào chân thành, khóe miệng một lần nữa xuất hiện lúm đồng tiền sâu.
9 giờ tối ngày hôm sau, Trầm Chanh đúng giờ vào game.
Cô lấy ra khí thế trước đây từng cày cuốc đủ loại hoạt động trong game, khai hoang đánh phó bản, cố ý chuẩn bị sẵn tiền, chuẩn bị đấu giá nếu không đủ thì... sẽ nạp tiền, nhất định phải đảm bảo nguyện vọng phá gia của đứa con trai mua thuốc xong rồi đập đi được thực hiện.
Trầm Chanh thậm chí còn cố ý đóng sạp sớm một chút, về nhà sớm, vừa vào game, đã thấy nhân vật nhỏ đang thử từng bộ quần áo trong phòng.
Mặc dù nhân vật Q bản có thể thay đồ một chạm, nhưng Trầm Chanh vẫn xem rất thích thú, cho đến khi cô thấy đứa con trai cuối cùng quyết định mặc bộ đồng phục Noah trước đó ra ngoài mới đột nhiên nhận ra có chỗ nào không đúng: Ôi, mẹ quên mua đồ vest cho con rồi!
Lệ Vi Lan không thấy có chỗ nào không đúng.
Đồng phục ấm áp, thẳng thớm, gọn gàng, còn đẹp hay không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tinh-nuoi-trung-boss-mat-the/2722482/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.