Đó là một dị năng giả hệ băng.
Lệ Vi Lan bình tĩnh nói: “Dị năng của anh sắp bạo động rồi phải không?”
Khuôn mặt người đàn ông tối sầm lại.
Hắn do dự một lát, vẫn gật đầu.
Lệ Vi Lan gật đầu, một trong những lọ thuốc dưới ánh mắt của anh nhẹ nhàng bay đến trước mặt người đàn ông đó.
“Uống đi.”
Cả hội trường lại một lần nữa xôn xao.
Người đàn ông nhìn ống nghiệm trôi nổi trước mặt mình, không chút do dự lấy ra, uống cạn!
Một lát sau, hắn cảm nhận được dị năng trong cơ thể vẫn đang hỗn loạn, vẻ mặt u ám nhìn bốn phía, lạnh lùng nói: “Chúng ta đều bị lừa rồi, thuốc giả! Căn cứ Đằng Long bán thuốc giả!”
Không biết là ai ở bên dưới hét lên một tiếng: “Bọn họ bán hàng giả không phải lần đầu rồi! Trước đó còn bán lương thực giả! Mọi người đừng bị bọn họ lừa!”
Những người bên dưới náo động, khóe môi Lệ Vi Lan lại ẩn ẩn hiện lên một nụ cười.
Cũng chính lúc này, nhân viên an ninh của căn cứ mà Lý Kỳ gọi trước đó đã xông vào, Lý Kỳ thấy bọn họ đến mới hơi thở phào nhẹ nhõm, chỉ huy bọn họ vây Lệ Vi Lan và những người khác vào giữa, cười lạnh nói: “Thuốc giả? Là do lúc nãy anh lấy thuốc động tay động chân phải không!”
Muốn đến báo thù?
Nghĩ hay lắm!
Trầm Chanh nhìn màn hình điện thoại, thấy một đám người vây Lệ Vi Lan ở giữa, trong lòng lại không hoảng hốt như Hi Nam: Con trai à con trai, con lợi hại!
Trong số những nhân viên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tinh-nuoi-trung-boss-mat-the/2722489/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.