Trầm Chanh suy nghĩ một chút, thử mua một cái trước, sau đó đặt vào không gian --- điều bất ngờ với cô là thao tác này thực sự thành công?
Chiếc túi nhỏ màu vàng lơ lửng trong không gian, nằm im lặng chờ người đến mở niêm phong, xem bên trong có gì.
Trầm Chanh thấy thao tác này thực sự khả thi, liền trực tiếp kéo Lệ Vi Lan vào không gian.
“???” Lệ Vi Lan nhìn thấy một đống túi trong không gian của anh, ngẩn người.
Những chiếc túi màu vàng đó bay lên khi anh đến gần, lơ lửng trong không khí, nhảy lên nhảy xuống như những tiểu yêu tinh, khi anh khẽ chạm ngón tay vào, dường như còn có thể cảm nhận được sức sống bên trong.
Anh không biết đây là gì.
Hôm nay là ngày gì đặc biệt sao?
Anh cũng không nghĩ ra được hôm nay là ngày gì đặc biệt.
Trầm Chanh cười tủm tỉm nói: “Lệ Vi Lan, anh giúp em mở túi đi!”
“Đây là...” Lúc này anh mới tìm lại được giọng nói của mình.
“Là rương kho báu, em muốn mở một hạt lau sậy.” Trầm Chanh ước nguyện: hiện tại cô chỉ mua một ít trước, nếu không mở ra được thì mua tiếp mười gói nữa: mười lần liên tiếp thường có tỷ lệ rút được thứ mình muốn tương đối cao hơn một chút, cô hy vọng nếu mười gói đầu tiên có thể mở ra lau sậy thì tốt!
Hạt lau sậy?
Đây là mở ra để tặng cho Phó Ngôn Châu mà.
Lệ Vi Lan hơi nhíu mày, với lấy chiếc túi đầu tiên, mở ra xem: [Hạt cà phê bị ô nhiễm]
Không phải lau sậy.
Trầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tinh-nuoi-trung-boss-mat-the/2722512/chuong-173.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.