Trầm Chanh chỉ huy con gấu béo lao xuống nước, lúc này mới phát hiện ra bản thể của quái vật xúc tu lớn đến kinh người: Xúc tu vung lên có đến tám cái, bị cô vỗ một cái nằm dưới thân là một cái, vẫn là cái nhỏ nhất.
Cô ngồi bẹp dí cái này dưới thân, dùng cái m.ô.n.g béo đè chặt, một cái vuốt khác vung lên sử dụng kỹ năng xé rách, chỉ nghe thấy “phụt” một tiếng, cái xúc tu lớn này đã bị vuốt sắc bén cắt đứt một nửa.
Bản thể đau đớn, chỉ nghe thấy trong nước vang lên một tiếng ầm ầm, con quái vật đó vội vàng lùi lại, chìm vào trong nước không thấy đâu.
Trầm Chanh ngậm xúc tu bò lên khỏi mặt nước, rũ rũ bộ lông dày trên người, hất nước tung tóe rồi mới chậm rãi đi đến bên Lệ Vi Lan, dùng cơ thể béo ú húc húc anh, “bịch” một tiếng nhả cái xúc tu lớn trong miệng ra.
Lệ Vi Lan đưa tay ra xoa xoa cái đầu ướt sũng của cô, không hề sợ vẻ ngoài hung dữ của cô, vùi mặt vào mặt gấu của cô, thở dài một hơi.
“...” Con bị sao vậy? Làm nũng à?
Trầm Chanh bị anh cọ xát đến nỗi trong lòng nóng như lửa đốt.
Lệ Vi Lan phải mất một lúc lâu mới bình tĩnh lại, vừa rồi anh quay lưng đi đã thấy cô chẳng màng gì, lao thẳng xuống nước.
Anh nghe thấy tiếng động phía sau, tay cũng đã nắm chặt Sấm sét. Nhưng anh không ngờ rằng động tác của cô lại nhanh hơn phản ứng của anh, khi cô húc anh lao lên, nhìn mặt hồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tinh-nuoi-trung-boss-mat-the/2722526/chuong-187.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.