Đêm đó trôi qua rất nhanh.
Ngoài sự cố xúc tu giả ma bị ăn thịt thì nửa đêm sau đó không xảy ra chuyện gì kỳ lạ nữa, đến khi trời sáng thì thời gian hồi chiêu kỹ năng của Trầm Chanh cũng đã xong, cô biến hình dạng người Druid của mình trở lại thành người, cầm theo pháp trượng cùng Lệ Vi Lan quay lại hồ.
Hồ vào ban ngày có phong cảnh đẹp như tranh vẽ, mặt hồ phẳng lặng, yên bình, nhìn vào căn bản không thể tưởng tượng ra chuyện đã xảy ra tối hôm qua.
Lệ Vi Lan dùng vợt lưới trong tay vớt một cái.
Trống rỗng.
Vớt thêm một cái nữa, vẫn trống rỗng.
Có phải trong hồ không có cá không?
Trầm Chanh không tin lắm.
Cô nhớ khi mình xem giới thiệu về hồ bỏ hoang này, bên cạnh có ghi “nguồn cá phong phú”, không thể nào không bắt được cá được!
TBC
Chẳng lẽ vẫn là con quái vật xúc tu tối hôm qua gây chuyện?
Hay là không g.i.ế.c c.h.ế.t con quái vật xúc tu thì không bắt được cá?
Trầm Chanh không tin lắm.
Nhưng nhìn khắp nơi, đúng là... hoàn toàn không có cá.
Là cung thủ tầm xa, thị lực của Từ Chu tốt hơn bọn họ, lúc này Từ Chu nhìn thấy bên phải cách đó khoảng vài mét có một đàn cá nhỏ, hắn kéo kéo tay áo Lệ Vi Lan ra hiệu cho họ qua đó, thế nhưng khi cả bọn đến nơi thì phát hiện... đàn cá lại một lần nữa chạy mất sạch.
Chạy đến một địa điểm khác có vẻ có cá, cũng vậy.
Cho dù đã bước nhẹ nhàng, cố gắng đi thật khẽ rồi, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tinh-nuoi-trung-boss-mat-the/2722528/chuong-189.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.