Lệ Vi Lan nhanh chóng nhận ra rằng không thể đánh bại con quái vật này như vậy được.
Hơn nữa nó dường như bẩm sinh đã có khả năng tàng hình và ẩn núp, tám xúc tu lại nhanh như chớp, nếu không phải vì nó đắc thủ rồi lại không biết ẩn núp ở nơi nào, Lệ Vi Lan nghi ngờ rằng mình ngay cả đối đầu trực diện cũng không đánh lại được nó.
Phải làm sao đây?
Thân thể của con quái vật này ẩn núp ở đâu?
Lệ Vi Lan nhìn quanh, nhưng lại nghe thấy dường như bên tai truyền đến giọng nói nhỏ nhẹ của cô: “Nhìn cá!”
Trầm Chanh đã mang nước về.
Hình chiếu của cô bị Lệ Vi Lan đặt trong nhà kho một cách thảm hại, lúc này giao diện trò chơi không còn rung lắc nữa. Cô chuyển sang trang chủ nhân vật, thấy anh và con quái vật lâm vào thế giằng co trong chốc lát, Trầm Chanh nhận ra đối với anh mà nói, điều khó khăn nhất là: đối với loại quái vật tàng hình này, nhất định phải khiến nó hiện hình! Nếu không, địch thì ẩn mình còn mình thì lộ diện, phòng thủ bị động cũng quá khó khăn rồi!
Trong khi đó con quái vật vẫn luôn khóc lúc này đang ở dưới đáy, liên tục bắt một con cá cho vào miệng nhai nhóp nhép, lại khóc hai tiếng rồi lại nhai nhóp nhép một con, nhưng Trầm Chanh nhìn rõ ràng: những con cá mơ màng đều bơi về phía cái miệng lớn của nó, dường như hoàn toàn không để ý đến việc có vài con trong số chúng bị nó ăn mất—-có lẽ tiếng của con quái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tinh-nuoi-trung-boss-mat-the/2722530/chuong-191.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.