“...” Nếu tôi nói, chúng tôi vẫn muốn tiếp tục ăn thì sao?
Trầm Chanh hôm qua thèm đến phát điên, thậm chí còn rất muốn nhấn vào “Thực thể hóa bạch tuộc viên”, xem trò chơi có thực sự gửi cho cô một phần bạch tuộc viên không.
Trước đây mỗi ngày gửi đến một quả canh, cô cơ bản dùng làm một phần của đĩa trái cây đặc biệt, giá gấp ba đĩa trái cây bình thường, nhưng dù vậy vẫn có khách quen mua. Đều nói ăn xong còn có thể giảm cân, thậm chí còn hết cả mụn.
Cô nghi ngờ công ty trò chơi này thực ra không phải làm trò chơi, mà là làm đồ ăn.
Nhưng nếu bạch tuộc là sinh vật thông minh, thì cứ thế ăn xúc tu có phải hơi tàn nhẫn không?
Hu hu hu, xem ra không có việc cung cấp bạch tuộc viên một cách ổn định rồi!
Lệ Vi Lan nghe xong lời cô nói, cúi đầu không biết đang nghĩ gì, sau đó đột nhiên nói một câu: “Nhưng nếu em không ở đây, trong chúng ta sẽ không có ai có thể giao tiếp với nó.”
Đây đúng là một vấn đề khá lớn.
Trầm Chanh nghi ngờ chỉ có “mình” có thể hiểu được lời bạch tuộc nói là vì Druid vốn có một kỹ năng “giao tiếp với động vật”, mà hình chiếu của cô chỉ có thể sử dụng 24 giờ, bản thân cô cũng không biết sau khi hình chiếu này biến mất thì có còn hiểu được bạch tuộc nói gì không.
Lệ Vi Lan thấy cô không trả lời, sắc mặt hơi tối đi, trên mặt lộ ra vẻ buồn bã, lúm đồng tiền nhỏ cũng không còn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tinh-nuoi-trung-boss-mat-the/2722532/chuong-193.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.