“...” Trầm Chanh nghi ngờ không biết họ có phải đã làm một vụ mua bán lỗ vốn không.
Với lượng thức ăn của con bạch tuộc này, cho dù sản lượng cá tăng 100% thì chưa chắc đã đủ cho nó ăn?
Cô dịch câu nói cuối cùng của Quyển Quyển cho Lệ Vi Lan, để anh lựa chọn.
Lệ Vi Lan vẫn kiên nhẫn chờ ở bên cạnh, không nói một lời.
Anh chỉ có thể nghe thấy lời của Trầm Chanh, nhưng qua cử chỉ của con bạch tuộc và những lời nói ngắn gọn của Trầm Chanh, anh có thể suy đoán ra rằng con bạch tuộc này quen mình.
Nghĩ lại xem mình có thể gặp con bạch tuộc này ở đâu... anh có thể đoán được đôi chút.
Anh không né tránh việc mình đã từng luân chuyển qua nhiều phòng thí nghiệm, từng sống chung với “quái vật”, nhưng vì cô đã cẩn thận tránh né, thậm chí chủ động chuyển chủ đề để tránh anh buồn, anh đương nhiên sẽ nhận lấy lòng tốt của cô.
Cô muốn tránh nhắc đến, anh sẽ im lặng không nói.
TBC
Anh chỉ giả vờ như mình hoàn toàn không đoán được họ đang nói gì, cho đến khi cô cẩn thận hỏi anh: “Bạch tuộc nói muốn chúng ta giúp nó tìm chủ nhân nhỏ của nó, điều kiện là nó sẽ mang theo hết cá trong ao đi, anh xem điều kiện này có thể đồng ý không?”
Tìm chủ nhân nhỏ?
Lệ Vi Lan nghe đến từ “chủ nhân”, liền nghĩ đến mối quan hệ của mình và cô.
Thực ra với anh, gọi là chủ nhân cũng được, gọi là thiên thần hộ mệnh cũng được, xưng hô không quan trọng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tinh-nuoi-trung-boss-mat-the/2722534/chuong-195.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.