Anh tiến lên hai bước, đột nhiên quỳ xuống trước bản chiếu, giọng run rẩy nhìn về hư không: “Em muốn moi t.i.m anh sao?”
Anh đoán được lựa chọn mà cô có thể làm ra, nên căn bản không yên tâm.
Sao có thể như vậy được!
Lệ Vi Lan gần như ngay lập tức rút Đao Lôi ra, kề vào cổ Phó Ngôn Châu vẫn còn đang ngơ ngác, cười lạnh nói: “Nếu em muốn lựa chọn như vậy, thà hôm nay anh m.á.u chảy thành sông.”
??? Con trai? Đó chỉ là bản chiếu thôi mà! Mẹ sẽ không đau cũng không có cảm giác gì đâu!
Trầm Chanh căn bản không dám kích thích anh, thấy anh còn rút cả đao ra, lôi quang trên thân đao lóe lên, rõ ràng không phải đang nói đùa, cô vội vàng ngăn cản: “Đó không phải cơ thể của em mà! Em không có cảm giác gì đâu! Hơn nữa còn chưa biết có dùng được không nữa...” Cô chỉ đoán rằng kỹ năng của cơ thể này cũng rất mạnh, hơn nữa giá sử dụng bản chiếu này có thể tính theo “tuần”, giá mỗi tuần cũng không quá đắt, trước đó cô còn tưởng rằng trò chơi chuẩn bị để cô có thêm một nhân vật có thể điều khiển, bây giờ xem ra, ước tính bản chiếu này chính là trò chơi thiết kế sẵn để cho Phó Ngôn Châu nghiên cứu.
Nhưng cô không dám nói lời này với con trai.
“Em đừng lừa anh!” Lệ Vi Lan kích động nói, căn bản không tin.
Cho dù không phải cơ thể của cô, thì việc chế tạo cơ thể này cũng phải trả giá.
Anh đã biết tình hình điều kiện của cô không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tinh-nuoi-trung-boss-mat-the/2722547/chuong-208.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.