Cô sợ rằng việc nghe “cuộc gọi video” này có thời hạn, chỉ chỉnh trang lại quần áo một chút, cuối cùng vẫn nhấn “có”
Đôi mắt Lệ Vi Lan trong khoảnh khắc đó mở to.
Cô ấy đã nhấn có!
Anh kìm nén sự vui mừng trong lòng, mỉm cười với ống kính: “Chanh Chanh, buổi tối tốt lành.”
Bên cô cũng đã là buổi tối, trời đã tối, trên bàn cô còn đặt một hộp mì ăn liền, có một chiếc kindle đậy trên đó, có lẽ là đang đợi mì chín.
Cuộc sống đơn giản như vậy, bốn bức tường trống rỗng, thậm chí còn tồi tàn không giống phòng con gái, Lệ Vi Lan càng nhìn càng thấy đau lòng, anh nghĩ một lúc... căn cứ và bản thân anh, căn bản chính là con đỉa bám trên người cô!
Cô có chút tiền nên đi mua cho mình đồ ăn ngon, quần áo đẹp, con gái trẻ ở độ tuổi này, không phải đều nên vui vẻ nói chuyện về mỹ phẩm, mua quần áo mới sao?
Cô không nên bầu bạn với nhân vật trong game...
Lệ Vi Lan vừa tự trách mình không muốn để cô rời đi, vừa không thể kiềm chế được mà thấy chua xót đau lòng thay cô.
Tâm trạng anh mâu thuẫn như vậy, nhưng trong mắt Trầm Chanh, người bên kia video, lại là một người đàn ông trưởng thành đẹp trai, khuôn mặt nam tính, có thể nói là từng điểm đều nằm trên điểm G của cô, ánh mắt anh tập trung nhìn vào mặt cô, như thể cô là báu vật quý giá nhất trên thế giới này. Trên người mặc bộ quân phục đơn giản, sạch sẽ, phẳng phiu, nhưng đường nét cơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tinh-nuoi-trung-boss-mat-the/2722556/chuong-217.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.