“Hạt giống.” Lệ Vi Lan đặt thứ trong tay xuống. Anh nói ngắn gọn, “Không cần hỏi tôi hạt giống này ở đâu ra, cứ ghi tên anh. Đừng hỏi nhiều.”
Phó Ngôn Châu cầm lấy hạt giống thực vật trên bàn.
Hắn lấy một thiết bị ra đo thử, biểu cảm trên mặt thay đổi.
Lệ Vi Lan khoanh tay nhìn hắn nghịch ngợm, cho đến khi Phó Ngôn Châu thử nghiệm ra 0%, nhìn số liệu trên thiết bị rồi lại nhìn anh, Lệ Vi Lan mới lặp lại một lần nữa: “Đừng hỏi nhiều.”
Phó Ngôn Châu im lặng hồi lâu.
TBC
Sau tận thế, hầu như tất cả các loại rau không ô nhiễm đều biến mất. Những hạt giống trong tay anh ở đâu ra? Mức độ ô nhiễm mà thiết bị thử nghiệm ra là con số 0 đáng sợ, ngay cả trước tận thế, con số này cũng sẽ gây chấn động, sẽ khiến những người giàu có săn đón. Nếu mang ra ngoài, Noah gần như có thể trở thành thiên đường mà mọi người tranh nhau đến trong nháy mắt. Thậm chí nếu mang đến phòng thí nghiệm của họ, nguồn gốc của nó cũng sẽ bị hỏi đi hỏi lại.
Lệ Vi Lan nói với hắn là đừng hỏi nhiều...
Bàn tay của Phó Ngôn Châu run rẩy, nội tâm hắn đấu tranh không ngừng, hồi lâu sau mới chậm rãi hỏi: “Nhưng như vậy thì... những người trong căn cứ...” Mặc dù hắn mắc chứng sợ xã hội, nhưng không phải là một kẻ ngốc về mặt xã hội. Hắn biết rằng một khi tất cả những thành quả này trở thành của hắn sẽ có kết quả gì, kết quả là sẽ có người trong căn cứ rất,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tinh-nuoi-trung-boss-mat-the/2722593/chuong-254.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.