Anh không hỏi thêm câu “trì hoãn” này có thể trì hoãn được bao lâu, chỉ hỏi một câu: “Làm thế nào để dị năng tiến giai?”
Phó Ngôn Châu do dự một chút, chỉ đưa ra một câu trả lời rất trực tiếp: “Chiến đấu.”
Hắn nhắm mắt lại, dùng tinh thần lực thử dò cơ thể Lệ Vi Lan, có thể cảm nhận được lớp phòng vệ nghiêm ngặt xung quanh anh, hơi thở không hề bị rò rỉ: “Bây giờ anh là cấp ba đỉnh phong phải không?” Phó Ngôn Châu nói một một cách khẳng định.
“Đúng.” Lệ Vi Lan không bất ngờ.
Dị năng của anh sau khi thoát khỏi bầy sói biến dị đã ổn định ở cấp ba đỉnh phong, nhưng từ đó không hề tiến triển thêm.
Từ cấp một lên cấp hai, là anh g.i.ế.c thây ma g.i.ế.c đến mức đột nhiên tiến cấp.
Từ cấp hai lên cấp ba là ở trong phòng thí nghiệm.
Hai lần tiến cấp này, đối với anh mà nói đều không phải là kinh nghiệm có thể tham khảo.
“Đàn anh của tôi đã là cấp năm rồi.” Phó Ngôn Châu đột nhiên nói một câu kinh người.
Đồng tử Lệ Vi Lan co lại.
“Phương pháp tiến cấp của anh ta vô cùng tàn khốc,” Phó Ngôn Châu nói, “Anh ta đã tự cải tạo bản thân vô số lần. Những thí nghiệm anh ta làm trên các anh, bản thân anh ta cũng đã làm gần như toàn bộ.”
Sắc mặt Lệ Vi Lan thay đổi.
Một người tàn nhẫn với người khác thì đáng sợ, nhưng đáng sợ hơn là tàn nhẫn với chính mình.
Những thí nghiệm đó vô cùng đau đớn, Lệ Vi Lan không thể tưởng tượng được,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tinh-nuoi-trung-boss-mat-the/2722601/chuong-262.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.