Sau đó cô nhìn rõ ràng trong mắt người đàn ông trước mặt lóe lên một tia thương tiếc, tuy nhiên anh rất nhanh chóng đặt chân cô xuống đất một cách lịch sự, nhẹ nhàng phủi bụi trên người cô, nhẹ giọng nói: “Cô không sao chứ?”
“Tôi...” Trầm Chanh nghe thấy giọng nói của hắn lại giật mình: Đây không phải là giọng nói của con trai sao!
Cô đã ghi âm đoạn con trai gọi cô là chủ nhân! Đôi khi còn làm chuông báo thức buổi sáng, cô tuyệt đối không thể nhận nhầm giọng nói của con trai!
Dù là giọng nói hay khuôn mặt đều là của con trai, nhưng con trai chỉ là một nhân vật trong trò chơi, sao có thể xuất hiện ở đây?
Quả nhiên vẫn đang nằm mơ đúng không?
Trầm Chanh nhìn hắn từ trên xuống dưới, chỉ cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại, nhịp tim đập ngày càng nhanh, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, nhưng lại không nói nên lời.
Lệ Vi Lan không vội nói gì với cô.
Người đẩy cô vừa nãy đứng sau cô, đẩy một cái rồi lập tức lùi lại biến mất, Lệ Vi Lan sau khi xác định cô bình an vô sự mới đi lên, kiểm tra kỹ một lượt, ở tầng hai tìm thấy một cửa sổ mở và một hàng dấu chân phía sau.
Ánh mắt anh căng ra: Quả nhiên có người cố ý muốn g.i.ế.c cô!
Anh nhìn nơi này một cái, lạnh lùng nắm lấy tay Trầm Chanh, xách chiếc túi xách anh đặt bên cạnh quầy lễ tân, không để ý thấy mặt cô gần như ngay lập tức ửng đỏ: “An ninh ở đây quá kém, không thể ở lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tinh-nuoi-trung-boss-mat-the/2722637/chuong-298.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.