Dù sao thì, vừa nãy cô suýt ngã lăn trên cầu thang là anh kịp thời ra tay cứu, nếu không thì cầu thang hẹp và cao như vậy, ngã xuống không khéo sẽ xảy ra chuyện lớn.
Trầm Chanh nghĩ như vậy, gật đầu: “Được thôi.”
Lệ Vi Lan thực sự giống như lời anh nói, chỉ đưa cô đến cửa phòng.
Sau đó anh lịch sự lùi lại hai bước, nhìn cô đi vào phòng, do dự dựa vào cạnh cửa, từ phía đó nhìn về hướng của anh, đáy mắt hiện lên vẻ bối rối.
“Anh thực sự không phải... con trai tôi sao?”
Trầm Chanh vừa hỏi ra câu này liền hối hận.
Cô thực sự muốn đánh c.h.ế.t bản thân đã vô duyên vô cớ nói ra câu này: Nếu thực sự là con trai cô, bây giờ nhất định sẽ xông lên nhận nhau! Nếu không nhận nhau, nhất định cũng có nỗi khổ không thể nói!
TBC
Cô hỏi cái gì mà ngốc thế này!
Quả nhiên, người đàn ông cao ráo đẹp trai kia đáy mắt hiện lên ý cười, khóe miệng hơi nhếch lên một cái lúm đồng tiền, rõ ràng là khuôn mặt lạnh lùng thanh cao như băng sơn, nhưng lại bị cái lúm đồng tiền làm tan biến hoàn toàn, thêm vài phần ngọt ngào dịu dàng.
Anh mỉm cười nói: “Con trai... của em?”
Anh lặp lại một cách trêu chọc, ý cười trong mắt càng sâu hơn.
A a a a xấu hổ quá!
Không biết vì sao, bị anh trêu chọc lặp lại như vậy, Trầm Chanh chỉ cảm thấy mình nhất thời xấu hổ muốn chết, rõ ràng câu hỏi của cô vốn rất bình thường, nhưng đến miệng anh lại biến thành một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tinh-nuoi-trung-boss-mat-the/2722640/chuong-301.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.